Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Lấy phải vợ xấu - Truyện Ngắn

Góc Yêu Thương Nàng xấu. Gã nhắm mắ nhắm mũi mà lấy nàng. Vì gã trót “gieo” vào nàng giọt máu sau một đêm say. Mặt gã méo xẹo và chảy ra như bánh đa nhúng nước.

Nàng cười. Cái cười của một người đàn bà tự nhận thức được mình không đẹp. Nàng bảo gã không phải lo, nàng sẽ không quàng cho gã bất kỳ trách nhiệm nào cả. Nàng cảm ơn gã vì đã cho nàng đứa con. Vì nàng yêu gã.

Gã thoáng mừng thầm. Nhưng nhìn vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa buồn của nàng, gã lại thấy thương thương. Chẳng lẽ người đàn bà xấu lại không được phép có hạnh phúc?!
Lấy phải vợ xấu - Truyện Ngắn

Tình thương của gã và trách nhiệm của một thằng đàn ông không cho phép gã ruồng bỏ nàng và giọt máu của gã. Một đám cưới diễn ra. Gã đàn ông nào lại không mong mình lấy được vợ đẹp? 

Gã không dám nhẫn tâm tả lại chân dung với từng vẻ “xấu” của nàng, vì như thế thật độc ác với nàng. Dù gã có thương nàng đến mấy thì cũng có lúc gã phải tỉnh táo nhìn bằng lí trí của gã và ngậm ngùi rằng: Nàng không đẹp.

Kể từ ngày lấy nàng làm vợ, gã ít khi muốn nhìn vào nàng. Khi có việc cần nói với nàng, đôi mắt gã như nhìn vào một kẻ thứ ba đang đứng ở trên đầu nàng hay ở cạnh nàng. Gã thường say khướt khi về nhà. Và đôi khi gần gũi vợ, gã phải nghĩ đó là một người phụ nữ đẹp, để khi tỉnh táo gã thấy mình thật tồi, nhưng cứ nhìn vào mặt vợ gã lại tặc lưỡi: Thà như thế còn hơn!

Một buổi tối về nhà, gã nhận được đơn ly dị từ vợ: “Em xin lỗi. Không nhan sắc không có tội nhưng nó làm cho em không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Cảm ơn anh vì đã cho em một đứa con. Mình nên chia tay thì hơn”.

Gã chới với: “Sao em lại nói thế?”. Hình như vợ gã biết chuyện gã ngoại tình. Gã quỳ xuống trước mặt vợ: “Em, anh xin lỗi. Chuyện đó… chỉ là… Anh biết mình đã có phút ngã lòng. Nhưng anh… anh yêu em. Anh cần con và em. Cho anh một cơ hội em nhé!”.

Lần đầu tiên khi mọi thứ sắp vụt mất, gã mới chợt nhận ra rằng gã yêu vợ gã. Gã cần nàng. Gã nhớ lại. Gã yêu cái giây phút nàng kể chuyện về gã, một người đàn ông, một người cha tốt cho đứa con còn chưa ra đời của gã.Gã yêu cái giây phút vợ gã hát ru con.Gã yêu cái khoảnh khắc vợ gã tận tình chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau trong bệnh viện. Gã yêu hình ảnh vợ gã ngủ gục bên mâm cơm tươm tất chờ gã về…

Vợ gã đẹp đấy chứ! Không đẹp lồ lộ mà đẹp bởi sự nhẫn nhịn và dịu dàng. Gã còn định kiếm tìm hạnh phúc ở đâu nữa?!

Gã ôm chặt lấy vợ như sợ nàng sẽ không tha thứ mà bỏ gã đi.

Những người đàn bà xấu, khi có chồng, khi yêu chồng thương con, dường như họ đẹp hơn.

Lấy phải vợ xấu - Truyện Ngắn / Lukhachdem Blog
Theo: Chieumua.com

Posted By Unknown14:40:00

Cô gái ăn thức ăn thừa - Truyện Ngắn

Góc Yêu Thương - Đan Phong “Ai cũng bảo mưa buồn. Tôi lại thấy nó đẹp, vì một lý do muốn giữ khư khư cho riêng mình không chia sẻ. Chuyến đi lần này thì đầy nắng và gió. 

Nắng cho thơ và nắng cho lòng. Nắng va vào mắt, chảy tan chút lạnh lẽo những ngày qua. Khúc nhạc Trịnh của Du Nguyên ru ấm lòng. Chợt muốn làm một người khách vãng lai, đi đâu đó xin đời một chút nắng, để làm gì hay chẳng để làm gì, thì cứ đi thế thôi. Những nàng thơ dệt con chữ cho tâm hồn, xao xuyến…Hơn bao giờ hết, tôi khát khao viết, khát khao được trải lòng với con chữ. 

Tôi khát khao hòa bình. Vì lâu nay, con người tôi đang “chiến tranh” dữ dội. Có lúc muốn hóa thành một làn mây hờ hững trôi khỏi cuộc đời. Có khi muốn nổ tung ký ức để không còn vẹn nguyên nữa nỗi đau. Tôi trệu trạo nhai quá khứ. Trệu trạo nhai bóng đêm và thinh lặng…” 

Những dòng chữ ấy của em cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Nhiều lần cứ gấp cuốn sách rồi lại mở ra, đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn văn ấy, muốn tìm ra nguyên nhân, diễn biến và cả kết quả của cuộc “chiến tranh” mà em nói. Câu trả lời chỉ là một dấu chấm hỏi uốn cong hai đầu nỗi nhớ và nỗi khát khao chạm vào thế giới bí ẩn của em….
Cô gái ăn thức ăn thừa - Truyện Ngắn

 *** Trằn trọc mãi, tôi vẫn không sao nhắm mắt. 

Cảnh tượng nhìn thấy sáng nay cứ hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi bật dậy pha tách café, châm điếu thuốc và mở cửa sổ ra ngoài ban công ngồi. Trời đêm thanh cao và lộng gió. Sài Gòn về đêm không có nhiều sao. Ánh trăng len lỏi bên dưới mấy khóm mây bồng bềnh. Thi thoảng, tiếng gầm rú của xe cộ như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Hình ảnh em lại hiện lên trong đầu. 

Tôi vẫn không tìm được một lời giải thích. Tôi đã đứng chết lặng. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng ấy. Sau cánh cửa, em đang lôi từ trong giỏ rác ra những mẩu bánh mì và cả bánh ướt trong những chiếc hộp có lẽ người ta ăn không hết nên vứt đi, bày ngay ngắn vào chiếc đĩa trên bàn. Xong, em rửa tay và ngồi ăn một cách ngon lành. Cái đầu em gục gặc ra chừng ngon lắm. Lúc đó, tôi thấy hơi ghê ghê. Có ai lại đi ăn những thức ăn thừa người ta đã vứt trong giỏ rác bao giờ. 

Càng nghĩ, càng khó hiểu. Khi tôi định mở cửa bước vào lấy nước, em đang cúi lom khom bên cái giỏ rác, tay em cầm mẩu bánh mì vừa lượm từ trong đó ra, tôi khựng lại. Rồi để thỏa trí tò mò, tôi quan sát em sau cánh cửa ấy. Và cho đến giờ, vẫn không sao hiểu được. *** Tôi đến công ty sớm và bắt đầu lục lọi tủ hồ sơ nhân viên. Cả công ty có hai người thiết kế, một nam và một nữ nên không quá khó để tìm ra hồ sơ của em. Đây rồi, Lê Băng Vân, bộ phận Design. 

Em có một cái tên thật đẹp. Em hiện lên trên phông nền màu xanh dương torng tấm hình 3×4 dán ở góc trái, một gương mặt e lệ, đôi mắt to tròn không nhìn vào ống kính, mà đang nhìn về xa xăm. Đôi mắt em màu nâu sẫm, ánh nhìn có gì đó buồn buồn và khắc khoải. Lòng tôi quặn lên chút gì đó thương cảm khi xem đến tờ sơ yếu lý lịch. Phần thông tin của ba mẹ được bỏ trống. Chỉ có hai đứa em, một trai một gái đang đi học. Tôi mở máy xem lại những bản thiết kế của em cho website và các sản phẩm của công ty. 

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy muốn xem, muốn tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến em. Những mẫu thiết kế khá đa dạng. Có khi đơn giản, có khi cầu kỳ, cũng có khi cực tinh tế và hài hòa. Tôi cảm thấy hài lòng với chúng. Bàn làm việc của em và người thiết kế kia đối diện với bàn làm việc của tôi. Thi thoảng, tôi lại nhìn em, mắt đang say sưa hướng lên màn hình máy tính. Tôi đọc được sự tập trung và niềm đam mê trong đôi mắt ấy. Trước đó, tôi ít để ý đến em thế này, chỉ đưa mắt nhìn qua một lượt toàn công ty xem mọi người làm việc thế nào, ai chăm chỉ và ai chểnh mảng, ai tập trung và ai làm việc riêng. 

Em khá gầy, nhỏ con và baby so với tuổi hai mươi sáu. Đến 12 giờ, công ty nghỉ ăn trưa. Em thường là người ăn sau cùng. Khi mọi người ăn xong và tìm chỗ để nghỉ trưa, em mới vào phòng ăn. Và tôi bắt đầu quan sát em. Em lấy đồ ăn trong túi mang theo, bày lên bàn chiếc cặp lồng ba ngăn, một ngăn cơm, một ngăn thức ăn và một ngăn canh. Sau khi đã xong xuôi, em tiến lại về phía gần giỏ rác, đảo nhanh ánh mắt một lượt và cũng như lần đầu tôi thấy, em bắt đầu lấy ra những mẫu thức ăn thừa vẫn còn dùng được, bỏ vào một chiếc đĩa riêng trên bàn. Em rửa tay và ngồi vào bàn, ăn một cách ngon lành. 

Trong lòng tôi lại nhói lên một cảm giác lạ, có gì đó xót xa và nao nao khó tả. Tôi vẫn không thể nào lý giải một cách thuyết phục về hành động của em. Thực ra thì vì em khó khăn, không đủ ăn nên em phải làm thế? Hay vì em thấy tiếc của cho những thức ăn vương vãi một cách không nên như thế? Càng lúc, tôi càng tò mò và muốn khám phá tới cùng. Tôi hỏi mọi người nhiều hơn về những sở thích và bất cứ điều gì về em. Nhưng đa số họ đều không biết nhiều. Họ bảo em ít nói, ít cười, lúc nào cũng có vẻ trầm lặng. Từ đó, ngày nào tôi cũng quan sát em sau cánh cửa trong phòng ăn. 

Em hay ngồi đối diện với phía cửa sổ và thường hướng ánh nhìn về phía ấy. Có khi em cười, nụ cười hồn nhiên, nhưng cũng có khi ánh mắt em xa xăm và buồn buồn sau tiếng thở dài và lắc đầu nhè nhẹ. Tôi quan sát em nhiều hơn cả trong giờ làm. Không hiểu sao, mọi hành động và cả cử chỉ của em, tôi đều muốn quan sát. Em uống café khá nhiều. Có khi, một ngày em pha café đến ba lần. Chắc em phải biết là uống café quá nhiều sẽ không tốt, đặc biệt là đối với con gái? 

Nhưng không hiểu sao em vẫn làm thế. Có những lúc, em ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn em quá thẳng thừng khiến em bối rối, em vội cúi mặt và hai má ửng hồng. Tôi hay lấy cớ trao đổi công việc để lại gần em và được nói chuyện với em. Giọng nói của em thanh nhẹ, trong và đôi khi nghe giống giọng con nít. Rồi như vô thức, tôi nghĩ đến tên em, nghĩ đến việc tại sao em lại học nghề thiết kế. Tên em như một làn mây lạnh lùng, cô đơn và tinh khiết như pha lê, và…em tự thiết kế cho đời mình. 

Tôi chợt thấy mình hào hứng khi khám phá được vì sao em hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có thể quan sát những đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh ấy… *** Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào to nhỏ: giám đốc nhà mình thích con bé thiết kế. Tôi và em bắt đầu bị quan sát và để ý nhiều hơn. Tôi nhận thấy em vẫn lặng lẽ và như vô cảm trước những ánh mắt dòm ngó và dò xét của mọi người. Em không giải thích và không có ý định giải thích gì cả. Một số người bắt đầu tỏ ra ghét em, họ gán cho em những lời lẽ hơi khó nghe như: con đó đang dùng vẻ ngây thơ để quyến rũ sếp, đừng tưởng bở, ngầm ngẫm mà đấm chết voi chứ không phải chơi đâu… 

Tôi khó chịu và đôi lần muốn nói thẳng trước mặt mấy người ấy, nhưng rồi tôi nhanh chóng bình tĩnh và kiềm chế mình, không muốn trong công ty xẩy ra bất hòa và chia bè phái. Tôi gọi mấy quản lý và tổ trưởng vào họp, đề nghị nhắc nhở họ và có phương pháp để phát huy sự đoàn kết, yêu thương giữa mọi người trong công ty. Nội bộ có đoàn kết thì công ty mới phát triển ổn định và lâu dài. Tôi muốn, mọi người xem công ty là ngôi nhà thứ hai của mình, và tất cả đều là một đại gia đình, luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau để không khí làm việc luôn thoải mái, vui vẻ. Hoàng Oanh, quản lý của em cho tôi biết thêm một số thông tin quan trọng. Hôm đó, cô ấy mời tôi dùng cơm trưa và nói chuyện về em khá nhiều. Hoàn cảnh của em tương đối khó khăn. Ba mẹ em mất sớm. 

Hoàng Oanh bảo buổi tối em thường phải đi dạy kèm và làm thêm một số việc để nuôi hai đứa em đang ăn học. Tôi ngạc nhiên hơn khi biết em còn là một nhà văn trẻ, hội viên hội nhà văn thành phố và đã có vài tập truyện ngắn và tiểu thuyết xuất bản. Có ai ngờ, một người thiết kế lại viết văn và là một nhà văn. Tôi nhờ Hoàng Oanh tìm mua giúp các tập sách của em và cũng không khỏi thắc mắc sao cô ấy biết nhiều về em thế. Cũng là tình cờ. Em Hoàng Oanh học chung lớp với em gái của em, và cũng đôi lần Hoàng Oanh gặp em trong đám cưới của mấy người bạn, không phải khách mời, mà là nhân viên phục vụ nhà hàng. Em bảo ngày chủ nhật không làm gì nên tranh thủ đi làm thêm. Trong công ty, em thân nhất với Hoàng Oanh, một phần vì Hoàng Oanh cũng ít nói, có gì đó giống em, và một phần, vì cô ấy biết nhiều về em và có em gái học cùng với em gái của em. 

*** Cũng như mọi lần, trưa nay em lại ăn cơm sau cùng và lại tìm kiếm vài thứ gì còn ăn được trong giỏ rác. 

Và tôi vẫn đứng sau cánh cửa ấy, quan sát một phần thế giới của em. Trong lòng thấy xót xa và có gì đó ngậm ngùi. Muốn chạy vào giằng những thứ thức ăn thừa ấy vứt đi và ôm lấy em. Muốn được một lần dẫn em đi ăn vài thứ ngon ở một nhà hàng hay một quán cơm nào đó. Hôm nay, trông gương mặt em hơi nhợt nhạt. Hai con mắt thâm quầng lộ vẻ mất ngủ và mệt mỏi. Em nhìn lâu hơn về phía cửa sổ. Hôm nay, trời không có nắng và không có những làn mây lững lờ trôi như mọi ngày. Bầu trời đen xám chuyển mưa và có nhiều gió. Cơn gió làm tóc em bay bay và xõa xuống trước trán, che đi nửa con mắt to tròn mỏi mệt. Một giọt nước rớt trên tay em, đỏ thẫm. Em nhìn giọt máu trên tay rồi rút nhanh tờ khăn giấy trong hộp đưa lên mũi. Máu chảy loang. 

Em rút thêm hai tờ khăn giấy thấm lên tay còn vết máu và đưa tiếp lên mũi. Em uể oải đưa tờ khăn giấy xuống, uể oải nhìn, uể oải đứng dậy đi về phía giỏ rác và uể oải vứt nó vào trong. Tôi giật mình khi thấy tờ khăn giấy loang vết đỏ. Như không tin vào mắt mình, tôi nhìn trân trân vào tờ khăn giấy sẫm đỏ ở giữa nằm lọt thỏm trong giỏ rác. Em ôm ngực, tay vịn vào thanh cửa sổ một cách yếu ớt. Rồi em khuỵu xuống, toàn thân đổ về một bên trước khi tôi kịp chạy vào. Tôi luống cuống đỡ người em dậy, vừa lắc mạnh vừa gọi to tên em. Tôi bế em chạy nhanh về phía cánh cửa mọi người đã mở toang, đầu óc mụ mị trong nỗi lo lắng và những điều mới biết về em. Tiếng xe cấp cứu nhỏ dần, nhỏ dần và mất hút trong tiếng xe cộ và tiếng xì xào của mọi người trong công ty. 

Hoàng Oanh và Hạ Vũ, trợ lý của tôi theo xe đi với em vào bệnh viện, còn tôi ở lại ổn định mọi người vào làm việc. Đến tối, tôi gọi cho Hoàng Oanh lấy địa chỉ bệnh viện và chạy xe đến đó. Em nhắm nghiền đôi mắt và nằm yên trên chiếc giường trắng muốt. Gương mặt tái nhợt. Tôi bảo Hoàng Oanh lấy điện thoại em gọi về cho hai đứa em của em và bảo Hoàng Oanh giấu chúng kẻo chúng lại lo lắng. Để em ngủ một lúc, tôi cùng Hoàng Oanh thả bộ quanh sân. 

Trời đêm hơi âm u. Mây đen nhuộm bầu trời một màu đen kịt. Trong ánh sáng nhờ nhờ của dãy đèn cao áp, hương hoàng lan thoang thoảng khỏa lấp không gian không phải một cảm giác êm ái, dễ chịu mà có gì đó man mác, u buồn. Hoàng Oanh lấy trong túi xách đưa cho tôi mấy cuốn sách, có vài tập truyện và một cuốn tiểu thuyết của em. Tôi cảm ơn và bảo cô ấy về nghỉ. Tôi sẽ trông em tối nay. Hoàng Oanh về rồi, một mình tôi rảo bước trên con đường dọc sân bệnh viện vắng hoe. 

Vài giọt mưa lất phất rớt trên vai tôi. Rồi mưa bắt đầu nặng hạt. Gió xô những giọt mưa cắt màn đêm thành những đường xiết ngang vội vã. Tôi trở về bên giường bệnh. Em vẫn nằm đó, mắt nhắm và làn môi nhợt nhạt. Tôi kéo chiếc chăn lên đến cổ em và ngồi vào chiếc ghế tựa, bắt đầu đọc cuốn sách đầu tiên của em, xuất bản gần đây nhất, có tựa đề “Bóng ảo”. Thời gian như ngưng đọng, tôi ngốn sạch hơn hai trăm trang sách không biết bao lâu. Thế giới xung quanh không tồn tại, vì tôi đã bước vào một thế giới khác ngay từ những dòng đầu tiên của cuốn sách. Đề tài của em khá đa dạng: gia đình, làng quê, tình yêu, những đối tượng bé nhỏ trong xã hội như thằng bán vé số, ô sin…

Và hầu như truyện nào của em cũng thấp thoáng hình ảnh mưa, hình ảnh bóng đêm và cả nhân vật ăn mưa, ăn bóng đêm, sống trong một vỏ bọc cô đơn, vô cảm trước dòng đời bon chen mỏi mệt. Tôi không muốn rời mắt khỏi đoạn văn em viết vào những trang cuối cùng của câu chuyện cuối cùng. “Tôi không quá nghèo, không quá đói khát để phải ngày ngày đi lượm những mẫu thức ăn thừa trong những cái giỏ rác “sạch sẽ” ấy. Chỉ là…thấy xót xa và đắng lòng khi nhìn những thức ăn vẫn còn ngon lắm, thơm lắm và nhiều người cần lắm, nằm ung dung ở đó. Tôi tự hỏi mình mọi người vứt chúng đi mà không thấy tiếc, không thấy xót những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình? Một thời, chị em tôi đã từng đói khát, đã từng mong lắm một mẩu bánh nhỏ rơi rớt hay người ta cố tình ném chúng dọc đường để làm ấm chiếc dạ dày trống rỗng. 

Ừ. Có lẽ khi có tiền, người ta có quyền làm tất cả, có quyền vứt chúng để tô hồng sự sang trọng và đẳng cấp. Và tôi lượm, những thứ thừa thãi và vô ích với người ta, những thứ rác rưởi, và ăn. Và thấy thơm ngon, ngậm ngùi. Sao cuộc đời những người giàu thì ngày càng giàu thêm, còn những người nghèo lại càng khó khăn, túng thiếu?…” Hai con mắt và sống mũi tôi cay xè. Lòng hoang mang với những cảm xúc lẫn lộn cào cấu. Tôi đưa hai tay vuốt mặt và vội vã đi vào bóng đêm bên ngoài cánh cửa. Lần đầu tiên tôi khóc, vì những dòng chữ của người con gái bé nhỏ, bệnh tật không phải viết cho mình. 

Ngoài trời, mưa vẫn rả rích. Tôi tạt vào mái hiên nơi hành lang, nhìn những hạt mưa vỡ tan dưới nền sân, cảm nhận nỗi buồn ăn sâu vào từng nhịp tim đập chậm chạp và lan sang những hạt mưa ngoài kia. Tôi châm điếu thuốc, thấy lòng mình dần tê buốt. Những hạt mưa vẫn tí tách rơi và vỡ nát khi chạm đất. Tôi giống mọi người và khác em, thấy mưa thật buồn và não nề, lòng rộn rạo vì cái lý do mưa đẹp mà em muốn giữ khư khư cho riêng mình. Phải chăng em thấy mưa đẹp vì mọi thứ trong cuộc sống đều u tối? 

Và…. Lại thấy lòng đau nhói với những dòng chữ và hình ảnh cô gái ngày ngày nhặt thức ăn thừa trong giỏ rác, và ăn. *** Đã hai ngày rồi, em vẫn nằm mê man trên chiếc giường trắng muốt và trong bộ đồ cũng trắng muốt. Em của em ngày nào cũng điện thoại, thút thít. Tôi phải nhờ Hoàng Oanh đến phòng trọ, đưa tiền ăn uống cho hai đứa và bảo rằng chị Vân phải đi công tác bên Hàn Quốc một thời gian. Đến ngày thứ ba thì em tỉnh. Gương mặt nhợt nhạt nhưng trông thản nhiên, không chút hốt hoảng hay lo lắng. Em khẽ mỉm cười với tôi và Hoàng Oanh. Tôi đỡ em ngồi vào chiếc ghế và đẩy nó về phía cửa sổ, như ý muốn của em. 

Hoàng Oanh theo bác sĩ đi lấy kết quả và quá trình theo dõi bệnh nhân. Em ngồi yên trên chiếc ghế, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Hoa hoàng lan nở trắng đầy cành, thi thoảng lại có một vài cánh hoa rơi xuống, hờ hững đậu trên nền sân và trên bờ cây kiểng bên cạnh. Ánh nắng rũ vàng khắp trời chiều mênh mông gió. - Giám đốc ngạc nhiên lắm khi thấy em ăn cơm phải không ạ?

– Em nói như thì thầm. - Anh… Tôi… 
- Em là thế đấy. Em thích ăn thức ăn thừa của mọi người. Em… 
– Lần này, giọng em như vỡ đôi, có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực và cổ họng. Tôi đưa tay bịt miệng không để em nói tiếp. – Anh đã biết tất cả. Anh… 
– Lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập rộn rạo và lạc nhịp. Tôi không biết nên nói thế nào với em. Thấy lúc này, mọi lời nói đêu trở nên vô nghĩa và khập khễnh với lòng. Em nhìn tôi, như chờ đợi để nghe tiếp sự lấp lửng, rồi nhìn nhanh về phía những cuốn sách nơi góc giường. 

Tôi đã đọc, không sót một chữ, và có những đoạn cứ đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi hướng ánh mắt về phía ánh nhìn của em, dừng lại ở nơi em đang dừng. Và…muốn vuốt nhẹ lên mái tóc hay vòng tay qua vai em, nhưng rồi, tôi vội vàng rụt tay lại. Hoàng Oanh bước vào. Nhìn gương mặt và nụ cười nhẹ nhõm của cô ấy, tôi thở phào. Tôi bước lại gần Hoàng Oanh và vòng tay lấy tờ giấy đang thu sau lưng cô ấy. Bên khung cửa sổ, những bông hoa hoàng lan trắng muốt khẽ lung lay… 

- goiyeu.net -
Cô gái ăn thức ăn thừa - Truyện Ngắn / Lukhachdem Blog

Posted By Unknown10:02:00

Vì chúng ta chẳng phải là tình đầu

Vì chúng ta chẳng phải là tình đầu. Cám ơn em vì đã yêu anh, lần thứ hai… Có sao đâu nếu em là người thứ hai, thứ ba hay thứ tư bước vào thế giới của anh?

Vì chúng ta chẳng phải tình đầu của nhau, nên có lẽ em sẽ chẳng cảm nhận được những cuồng si dại khờ của lúc mới yêu, em sẽ chẳng thấy anh khi ấy vụng về và ngượng ngùng như thế nào khi anh đứng trước người con gái anh yêu, và thậm chí cái nét trẻ con trong anh khi đó chẳng dám nhìn thẳng mắt cô ấy mà nói rằng “Anh yêu Em”.
Vì chúng ta chẳng phải là tình đầu
Vì chúng ta chẳng phải là tình đầu
Đã qua rồi những ngày yêu đương vụng dại, ngây ngô, qua rồi tháng năm tình yêu dường như là hơi thở, gần gũi mà cách biệt xa xăm. Vì chúng ta chẳng phải mối tình đầu của nhau, đôi khi anh chợt nghĩ, tình đầu đẹp nhưng dang dở và đau đớn thật nhiều. Dại khờ tuổi 17 khiến anh tổn thương và trống rỗng khi cô ấy bước đi.

Ấy là khi anh bần thần mất tự chủ, cứ thấy rằng trái tim đang đau đớn, biết bao dự định tương lai được anh và cô ấy tô vẽ thật đẹp bỗng tan thành mây khói. Anh đã đau thật nhiều.

Anh đã đến bên em, như thể lấp đầy khoảng trống trong tim, để tìm lại bình yên trong tâm trạng ngổn ngang bất ổn.

Vì chúng ta chẳng phải là tình đầu


Em… Đón nhận trái tim anh bằng tình yêu giản dị chân thành, em yêu anh và em yêu cả quá khứ của anh nơi có cô gái ấy. Anh dò dẫm yêu em từng chút một như đứa trẻ lò dò tập đi sợ ngã. Anh biết trong anh còn đầy rẫy những muộn phiền, những ám ảnh đau thương trong quá khứ. Anh sợ một ngày em lại như người con gái ấy, bỏ mặc anh một mình trên con đường dài cô độc.

Em vẫn thế, yêu anh hiền dịu, một năm, hai năm, rồi ba năm tình yêu anh dành cho em cứ lớn dần, đủ để anh thấy rằng trong trái tim có nhiều ngăn của anh, em đã chiếm phần lớn.

Cảm ơn em cô gái của tháng Ba, chưa một lần trách móc anh sao không yêu em như mối tình đầu nhưng em có biết những vấp ngã sai lầm trong tình đầu đã giúp anh gom góp những yêu thương hiền dịu để trao tất cả cho em.

Đừng ghen với quá khứ của anh, suy cho cùng chuyện đã qua cũng đã qua rồi, không quan trọng việc anh yêu em như thế nào, vẹn đầy như mối tình đầu hay không, mà quan trọng là giờ đây và cả mai sau anh vẫn sẽ yêu em mãi mãi.

Và em này, khi nắng lên gọi cửa, khi tiếng chim cất tiếng, em hãy cứ nhớ rằng, anh vẫn yêu em như thuở ban đầu trái tim biết cất lời yêu thương.

Cửa hàng chăn điện hàn quốc chandienkorea xin kính chào quý khách. Chúc quý khách một mùa đông ấm áp cùng với các sản phẩm chăn điện hanil hàn quốc , chăn điện đệm điện nhung sưởi của chúng tôi

Vì chúng ta chẳng phải là tình đầu / Lukhachdem Blog
Theo: Góc Yêu Thương / Kenh14.vn

Posted By Unknown10:05:00

Truyện ngắn: Tình yêu của Sói và Cừu

Lukhachdem Blog - Truyện ngắn: Tình yêu của Sói và Cừu Ở một thôn trang nọ, có một làng cừu sinh sống rất yên bình và rất hạnh phúc, trong làng cừu này có một cô cừu mới lớn, lông mượt mà,trông rất đẹp, phải nói là cô ta có nhan sắc tuyệt trần.

( Đệ nhất mĩ nhân Cừu :D), một hôm bà nội cô ta nói: Trên đỉnh núi sau ngôi làng chúng ta có một cây cổ thụ ngàn năm, những ai tới đó cầu nguyện dưới gốc cây thì sẽ được gặp người tình trong mộng !

Nghe lời khuyên của bà nội, cô Cừu xinh đẹp lên đường tìm tới gốc cây nọ, cô đi hết ba ngày ba đêm, khi đói thì ăn cỏ non bên đường, còn khi khát thì uống sương đọng trên lá, sáng ngày thứ tư thì đến được gốc cây nọ.

Đây là một cây cổ thụ, rất to, cành lá xum xuê vươn ra che bóng cả một vùng rộng lớn, phía dưới gốc là thảm cỏ xanh non, trên tán lá thì phát ra tiếng chim ca rộn ràng, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, những giọt sương đọng lại trên lá lung linh như những viên kim cương.

Cô Cừu non xinh đẹp tới quỳ trước gốc cây, cô nhắm mắt lại cầu nguyện, cô mong mình gặp được một người tình biết yêu thương, biết chăm sóc,biết quan tâm, chia sẻ và an ủi, vui đùa với cô... Cầu nguyện xong thì cô ta cất cao tiếng hát, tiếng hát véo von vang xa khắp ngọn núi, khi cô ta cất tiếng hát thì tất cả tiếng chim đều ngưng bặt, các loài ong bướm đủ màu sắc bay lượn xung quang.

Thêm ba ngày nữa trôi qua,ngày nào cô Cừu xinh đẹp cũng cầu nguyện và ca hát.

**

Trên ngọn núi này, cách cây cổ thụ không xa, có một cái hang, trong cái hang có một con sói, sói ta lớn hơn cô Cừu mười mấy năm, nhưng vẫn còn là một con sói trẻ, hôm đó sói ta nghe tiếng Hát vọng lại thì biết là có kẻ tới nộp mạng, sói mon men tới gần nơi có tiếng hát, rón rén,... bò lại gần gốc cây, sói nấp vào một bên gốc cây, và hướng mắt tới nhìn cô Cừu ....

Cô Cừu mập mạp, lông mượt, thật là đẹp, thật là hấp dẫn, đúng là trời cho mà ... sói ta nghĩ vậy và định xông ra ! Nhưng đúng lúc này, cô Cừu xinh đẹp cất lên tiếng Hát, bời vì lần này được đứng gần ca sĩ, nên sói ta ngay lập tức bị tiếng hát mê hồn này thu hút, mọi ý nghĩ tan biến, soi ta lại lim dim mắt, nằm nghe cô Cừu xinh đẹp hát.

Cứ như vậy, ba ngày trôi qua,ngày nào sói cũng mon men tới nghe cô Cừu hát, và hôm đó, Sói phát hiện,mình đã yêu cô Cừu ( chết ! loạn mất rùi :D)

Đêm hôm đó, sau khi nghe cô cừu hát xong, sói ta trở về hang, trên đường trở về, sói ngước nhìn ánh trăng, sói hú lên: Tại sao ! tại sao,ông trời trêu ngươi ta sao, sao lại làm ta yêu say đắm một con cừu !

Sói lầm lũi trở về, nó biết nó không thể nào,bời vì nó là sói, sói thì không thể sống chung với cừu, nó đau buồn bước đi,ánh trăng chiếu cái bóng nó mờ mở ảo ảo !

Mặt trăng trên cao, nghe thất tiếng sói hú lên như vậy thì hiểu được tâm tình của sói, thế là mặt trăng quyết định giúp đỡ sói, mặt trăng lấy ánh sáng xung quanh mình dệt thành một bộ áo hình hài của loài Cừu,và cho cơn gió thồi bay nó tới phía trước đường sói đang đi.

Soi đang lầm lũi,buồn bã bước đi thì giẫm phải một thứ gì mềm mềm, quấn lấy chân, sói cúi xuống thì phát hiện đây là bộ da cừu, sói mừng quá, vì từ đây nó đã có cách tiếp cận nàng Cừu xinh đẹp.
***

Ngày thứ tư, sau khi hát xong, Cừu nằm lăn ra đám cỏ, chơi với lũ bướm,một lát thì ngủ quên, khi tỉnh dậy cô ta thấy có một anh Cừu đẹp trai khác đang ngồi bên cạnh, cô ta khẽ nói: phải chăng lời cầu nguyện của ta đứng ứng nghiệm, cảm ơntrời đất đã ban cho ta người tình như ý, ôi ! ta thật hạnh phúc.

Từ đó, Cừu và Sói mang lốt cừu vui vẻ bên nhau, họ suốt ngày ca hát,nhảy múa, họ thật hạnh phúc.

****

Hôm đó trời đổ mưa, mưa càng lúc càng to, Cừu và Sói cùng trú mưa dưới gốc cây cổ thụ, bồng nhiên, một ánh chớp quét quang trời, cô Cừu sợ hãi ôm chặt lấy Sói, kế đó là một tiếng sấm nổ thật là lớn, tiếng nổ làm rung động mặt đất, thì ra thần sấm đã nhắm thẳng vào cây cổ thụ mà Sói và Cừu đang trú mưa, một cành cây lớn bị đánh gãy, ngay phía trên đầu của họ, Sói kịp thời nhìn thấy, Sói vội vàng đẩy Cừu văng ra một bên, Cừu đang cảm nhận hơi ấm từ sói, không hiểu tại sao Sói lại đẩy mình văng ra, nên Cừu mở mắt, ôi ! trước mắt nàng Cừu, Sói nằm đó, cành cây to lớn đè ngang người, nàng Cừu thét lên,chạy tới cố gắng kéo Sói ra, nhưng vô ích, cành cây quá nặng.

Sói ngước mắt nhìn nàng cừu, nói: Em đừng phí sức nữa, anh không ổn rồi, em đừng cố gắng nữa.

Cừu vừa khóc vứa nói: Không nhất định em phải cứu anh, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải ở bên nhau.

Sói hét lên: Đừng, không cần đâu, em không đáng phải làm vậy.

Nói xong thì Sói kéo mạnh lớp áo ngoài, hiện nguyên hình là sói, Sói nói: anh vốn không phải là cừu, anh là sói, em không cần phải cứu anh đâu.

Lần này, Cừu bàng hoàng và hét lên một lần nữa, lui lại mấy bước, Cừu vừa khóc vừa hét lên, nước mắt trộn lẫn với nước mưa: Tại sao, tại sao anh gạt em ?

Sói thở từng hơi đứt đoạn: Anh .., anh không gạt em, ... vì ,,, vì anh .. yêu em... không còn cách nào khác để gần bên em,anh ... đành phải làm vậy. Nói xong thì sói gục xuống, Cừu hét lên, chạy lại ôm lấy sói: Không, anh đừng bỏ em mà đi, em yêu anh, cho dù anh là sói hay là cừu, em vẫn yêu anh.

Hôm đó cừu khóc nhiều lắm, nước mắt trộn lẫn với nước mưa, nhưng Cừu vẫn cảm nhận được vị mặn của nước mắt đang chảy trên mặt mình, từ hôm đó, cừu bỏ đi thật xa, đi đến nơi khác để quên đi nơi đã làm tổn thương trái tim cô.

*****

Cừu cứ lầm lũi bước đi, hôm đó, do mệt quá,nên Cừu gục xuống, ngất đi,khi tỉnh dậy, Cừu thấy trước mắt là một tán cây thật lớn, nơi đây quen quá, Cừu định thần một lát thì phát hiện, đây chính là nơi đã đem cho cô niềm vui và cũng là nơi làm cho trái tim cô tan nát, Cừu lại khóc, càng lúc khóc càng nhiều, Cừu khóc vì tủi thân, Cừu vừa khóc vừa trách cây cổ thụ: Tại sao, tại sao ngươi tàn nhẫn vậy, ngươi đã mang anh ấy đến bên ta, đã đem hạnh phúc tới bên ta, rồi lại chính người đã cướp anh ấy đi, đã làm nát trái tim ta.

Cừu lại ngất đi !

******

Khi tỉnh dậy, Cừu thấy có một anh Cừu đang ngồi bên cạnh mình, vẫn cảnh tượng như xưa, như lúc ban đầu mới gặp, Cừu tự hỏi, có phải mình đang mơ hay không ? 

Sói khẽ vuốt tóc Cừu, mỉm cười, nói: Không đâu em, là thực tế đấy !

Cừu khóc: Không phải anh đã bị cành cây cướp đi sinh mạng rồi sao ?

Cừu ( là sói) nói: Đúng ! Anh đã chết,anh thực sự chết rồi, và anh không còn là sói nữa, hôm đó anh đã không còn thở và không còn nhìn thấy ánh sáng nữa,nhưng linh hồn anh đã được gặp thần cây, thần hỏi anh: vì một con Cừu, có đáng để làm như vậy không ? anh đáp: vì người mình yêu, dù có hi sinh tính mạng con cũng cam. Thần khen: tốt lắm, vậy con hãy khoác lên mình tấm da cừu kia, còn sẽ biến thành Cừu thực sự, nhưng từ nay trở đi, con sẽ không còn được làm sói nữa,con chịu không ?

Anh đáp: để được bên cạnh em, anh không ngại gì !

Và câu chuyện như thế đó, anh đã được bên em mãi mãi, chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau và không bao giờ xa nhau.

Nàng Cừu xinh đẹp ngước đôi mắt lung linh nhìn lên bầu trời, ánh sáng xuyên quá tán lá thật lung linh, cơn gió thổi nhẹ qua làm cho tán lá rung rinh, tạo ra những âm thanh thật vui tai.

Chú: câu chuyện không phải được dịch, nhưng được viết dựa theo nội dung của một câu chuyện có tên là " con sói khoác trên mình tấm da cừu",có cả bài hát nữa, cũng khá hay

.......................................
Truyện ngắn: Tình yêu của Sói và Cừu / Lukhachdem Blog
ST: http://mlog.yan.vn/2014/04/truyen-ngan-tinh-yeu-cua-soi-va-cuu

Posted By Unknown14:41:00

TRUYỆN NGẮN: CÓ NHẤT THIẾT PHẢI LÀ TÌNH YÊU?

Lukhachdem Blog - Nó ngồi đó đã được mấy tiếng đồng hồ, ánh mắt nhìn vô định. Nó không hiểu sao nó và Trung lại thành ra như vậy. Tình cảm ừ thì cũng không bình thường cho lắm nhưng vẫn được coi là tốt, hai đứa không có cãi vã gì .

Nó chợt nhớ đến câu nói của Trung trước đây:” bà hãy thể hiện tình cảm của bà cho tui thấy đi”. Phải chăng Trung chưa thấy được tình cảm của nó một cách rõ ràng. Người ta nói cung Xử Nữ rất đa nghi hay suy nghĩ nhiều nên rất khó chiếm được lòng tin của họ. Ừ thì cũng không phủ nhận nó ít biểu lộ tình cảm ra bên ngoài nhưng Trung phải hiểu rằng nó yêu yêu Trung rất nhiều. Nó không biểu lộ nhưng hành động của nó đã quá rõ ràng ngay cả bạn bè nó đều thấy. Nếu không yêu sao nó luôn nhắn tin hỏi han, không yêu sao còn lo lắng khi Trung bệnh hay có chuyện buồn. 

_ A a a! Tức quá! Không thèm nghĩ nữa ! Muốn ra sao thì ra.

_ Thật không? Mày mà làm được tao mời mày đi uống trà sữa no nê - cái Trang không biết từ đâu xuất hiện khiến nó suýt té khỏi bàn.

_ Mày làm ơn lần sau xuất hiện thì báo tao trước một tiếng chứ đừng như ma thoắt ẩn thoắt hiện thế này. Làm tao hết hồn- nó nhìn Trang với ánh mắt “ hãy nhớ lời tao nói”.

Trang nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:

_ Tao ngồi đây được 30 phút rồi mà mày có để ý đâu. đầu óc chỉ nghĩ đi đâu không? Sao vẫn gặp rắc rối với chuyện tình bi đát của mày hả? Sao không bỏ quách đi, nghĩ làm gì cho mệt.

Nó nằm ườn ra bàn:

_ Tao cũng muốn thế lắm nhưng ở đây - đoạn tay nó chỉ vào trái tim mình - không làm được.

Trang chỉ biết lắc đầu, cô hiểu bạn mình trái tim quá yếu mềm dù bên ngoài rất mạnh mẽ. Tâm hồn cũng hơi mơ mộng đi mà chuyện tình của nó lại lãng mạn như phim Hàn Quốc bảo sao nó quên được.

_ Thế suốt hai tuần nay Trung vẫn không liên lạc gì à?

Nó lắc đầu chẳng buồn nói.

_ Tao cũng chẳng hiểu thằng Trung muốn làm gì nữa? Bỗng dưng cắt hết liên lạc như là mất tích luôn - Trang nhìn nó với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả nó cũng không hiểu nổi huống chi là Trang, chuyện của nó và Trung cũng là sự tình khó hiểu. Nó quen Trung vì Trung là bạn của bạn cùng trọ với nó. Hai đứa lần đầu gặp mặt đã không ưa nhau rồi. Hồi đó Trung trong nó là một kẻ khó ưa, người gì đâu cộc cằn khó chịu không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Và nghịch lí là lúc đó người Trung thích không phải là nó mà lại là bạn thân của nó. Còn nó ư cũng đang rung rinh với bạn của Trung, thật là oan gia mà. Sau mấy lần trò chuyện ( thực ra là thông qua hai người mà ai cũng biết là ai ) thì tụi nó mới chính thức là bạn. Nhưng suốt ngày gặp nhau là chí choé cũng không hiểu tại sao nữa, dù không có chuyện cũng kiếm đủ lí do mà hạnh họe nhau. Buồn cười thật.

Ngày đó khi nó đau đớn, vật vã vì chia tay mối tình đầu thì Trung xuất hiện như đã đi theo nó từ lâu. Trung đến xua đi cái lạnh, đem đến cho nó nụ cười tưởng như là đã lạc mất. Và điều gì đến sẽ đến, khi mà nó đọc được từ ánh mắt, hành động của Trung một tình cảm mãnh liệt thì nó nhận ra rằng nó đã yêu Trung. Ở bên Trung nó thấy mình được chở che, được trân trọng. Một cảm giác thật ấm áp. Nó chờ đợi, chờ một lời nói, chờ một hành động. Cuối cùng sau bao tháng ngày thì Trung đã ngỏ lời quen nó dù không công khai cho bạn bè hai bên biết. Cũng có thắc mắc nhưng với nó lúc đó niềm vui đã lấn át hết tất cả. Rồi sao, tình yêu trong bí mật đó đã không như mong đợi của nó, những tin nhắn thưa dần, không còn những lần gọi điện hỏi thăm, không còn những khi hai đứa hẹn hò. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Reng....reng....reng.....

Tiếng điện thoại làm nó thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, vơ lấy chiếc điện thoại nó uể oải đáp:

_ A lô! Trâm nghe!

_ Trâm hả? Tao Trang nè! Mày xuống mở cổng cho tao, không biết chú Huy đi đâu khóa cổng tao không vào được.

_ Mày lại đi với Minh tới giờ này luôn hả?

Thả mình xuống ghế Trang nhắm mắt thở dài, trong mắt cô là một sự lưỡng lự khác với sự quyết đoán thường ngày. Không thấy Trang trả lời nó thấy sự khác lạ của bạn mình.

_ Trang! Mày sao vậy? Lại cãi nhau với Minh hả? Tao đã nói rồi, mày phải nữ tính...

_ Trâm! Tao đã biết lí do rồi? - Trang ngắt lời nó

Nó nhìn Trang lần đầu nó thấy cô bạn mình lại có vẻ nghiêm túc như vậy:

_ Mày biết lí do gì?

Trang chần chừ khiến nó lờ mờ đoán ra điều gì đó.

_ Nãy Minh nói trước khi quen mày Trung... đã có bạn gái ở dưới quê. Khi quen mày thì nó đang có xích mích với bạn gái còn bây giờ thì... như mày thấy rồi đấy.

Nó thẫn thờ, Minh là bạn thân của Trung lại là người yêu của bạn thân nó, điều mà Minh nói chắc chắn là sự thật. Hoá ra là vậy, bây giờ nó đã hiểu...

_ Mày không sao chứ? - Thấy nó không nói gì Trang lo lắng

Nó lắc nhẹ, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra. Nhưng nó bất lực, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi tầm kiểm soát của nó, và dường như sự mạnh mẽ không đủ để nó dựa vào. Nó khóc.Trang chỉ biết ôm nó thật chặt vỗ về nó. " Người đã nói yêu em vậy mà người đành nỡ quên sao vội xa... " tiếng bài hát từ đâu vọng lại như hòa chung vào nỗi đau của nó. Xót xa.

Vậy là 1 một tháng đã đi qua, kể từ khi nó biết mọi chuyện. Bề ngoài nó cố tỏ ra mạnh mẽ, vui cười nhưng ai biết được rằng nó đã bị tổn thương, đêm nào nó cũng khóc cũng nhớ về một người, đêm nào nó cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi nhưng mỗi lần chờ lại là một lần thất vọng. Dẫu đã cố quên, đã vùi mình vào bận rộn nhưng hình ảnh của Trung trong nó ngày càng khắc sâu. Nó vẫn có thói quen nhìn khắp xe mỗi khi đi xe bus mong chờ một hình bóng dù biết đó là vô vọng.

Hôm nay nó lại đi trên con đường ấy, con đường đã in dấu nó và Trung. Mọi thứ nơi đây đều khiến nó nhớ. Chiếc ghế đá Trung ngồi bên vỗ về an ủi khi nó buồn, ngay cạnh đó là bồn hoa mà hai đứa nhiều lần bị la vì tội ngắt trộm. Nước mắt rơi dù đã cố kìm nén. Mỗi khi rảnh nó lại một mình tới đây nghe những bản nhạc buồn, ngồi xem lại những dòng tin nhắn. Nó giận bản thân không đủ mạnh mẽ để quên để từ bỏ.

_ Trâm! - Trang lại xuất hiện một cách đột ngột nhưng nó đã không còn phản ứng như trước, nó vẫn ngồi đó im lặng – Mày.... sao mày lại tự làm bản thân khổ thế này hả? Không có Trung mày có chết đâu? Mày phải sống vì mày chứ không phải vì Trung.

_ Tao vẫn bình thường mà có sao đâu - nó uể oải đáp - mày có làm quá lên không đấy?

_ Mày tự xem lại mày đi! Bình thường mà không có chút sức sống như vậy, bình thường mà khi tao xuất hiện bất ngờ mày không la làng lên hả? - Trang giận dữ - Dậy đi nơi này với tao. Nhanh.

Trang dẫn nó đến một đồng cỏ xanh rì rộng mênh mông không bóng người chỉ có hai đứa nó.

_ Mày dẫn tao ra đây làm gì?

_ Bây giờ chỉ có tao với mày, không có ai cả muốn khóc muốn hét làm gì tùy mày.

Nó chợt hiểu tâm ý của bạn thân mình. Phải, nó cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của nó nhưng hiện tại chỉ có Trang-bạn thân nó sao nó phải che giấu cảm xúc chứ, nó đã quá mệt mỏi rồi.

_ Huhuhuhu! Trang... Tao thật sự không biết phải làm gì? - Nó nức nở - Tao đã cố quên mà không được..... Trang! Tại sao? Tại sao tao chỉ là một sự lựa chọn?

_ Mày đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy, tại sao mày lại là sự lựa chọn chứ? Tao biết rất khó để quên. Nếu không quên được thì đừng cố cứ nhớ đi rồi mày sẽ quên được thôi. Mày nhớ câu nói tao thường nói với mày không: “Có những thứ mất đi khiến ta nhận ra nó thật quý giá. Nhưng cũng có những thứ mất đi khiến ta nhận ra rằng lẽ ra ta phải vứt đi lâu rồi”.

Nó lặng lẽ gật đầu, phải rồi tại sao nó phải quỵ lụy vì một thằng con trai. Suốt ngày khóc lóc nhớ nhung có ích gì đâu. Đúng, nó phải mạnh mẽ lên. Nó đứng dậy vươn vai hít thật sâu :

_ A a a a.........................!!! Đồ khùng tôi sẽ quên được anh sẽ không gặp lại anh nữa .

Nó hét lên với tất cả sức lực của mình.

_ Sao? Thấy thoải mái hơn chưa?

_ Trang cảm ơn mày nha? Giờ tao thấy tao có thể làm được - Nó cảm thấy vui vẻ hơn khi đã giải tỏa được tâm sự, nó thầm cảm ơn Trang nhiều lắm.

_ Mày bày đặt ơn iếc chúng ta làm bạn mà. Cơ mà tao có thể xem xét về vấn đề ăn uống đó? Haha

Vậy là tiếng cười lại nở trên môi. Có lẽ mọi chuyện với Trâm chưa hẳn kết thúc nhưng với cô bạn thân hiểu mình như vậy thì cô còn mong gì hơn chứ. Tình yêu hay tình bạn? Giờ còn quan trọng nữa không? Ta phải sống với hiện tại, hãy yêu bản thân mình trước như vậy mới đủ sức để yêu mọi người.

TRUYỆN NGẮN: CÓ NHẤT THIẾT PHẢI LÀ TÌNH YÊU? / Lukhachdem Blog
Ba Gia Kute - Mlog.yan.vn

Posted By Unknown14:13:00