[Trò chuyện] Góc khuất tâm hồn của những chàng trai

Những từ ghép đi liền với con trai là lạnh lùng, vô cảm. Thế nhưng đã bao giờ chúng ta, đặt thử bản thân mình vào đằng sau chữ lạnh lùng, vô cảm đó mà thấu hiểu, hay chưa?

Thật ra, bên trong những chàng trai, là cả một kho báu, và hàng tá những điều mà họ che giấu.

Con trai cũng trải qua những mối tình, ở nơi tấm lòng sâu thẳm họ cũng chất chứa nỗi nhớ dồn nén, là những điều không được phép nói ra vì lòng tự trọng cao ngất. Là những nuối tiếc về kỉ niệm, những tổn thương tâm hồn thê lương như con gái, mà thôi.

 Ai bảo con trai không mềm yếu. Chỉ là bề ngoài họ mạnh mẽ, để làm chỗ dựa cho người khác, và xứng với phái mạnh. Còn khi đối diện với người con gái yêu thương thật sự, thì tâm hồn họ cũng như những đứa trẻ, non nớt, vụng dại đến không ngờ.

Đi qua thương nhớ rồi mới biết tận đáy lòng đầy những bầm đau khắc khoải, họ chỉ biết gửi yêu thương vào chốn xa vời. Có khi nào bạn chấp nhận đứng sau và âm thầm quan sát những gì họ nghĩ ? Để rồi mới thấy, khả năng chịu đựng và tiết chế bản thân của họ thật đáng khâm phục biết bao.

Phía sau những lời chia tay, những cuộc tình dang dở, không đơn thuần là lí trí vô hình, là những vô cảm bể dâu, đó là những nỗi niềm nghẹn đắng, khó lòng nói ra được.

Có những khi giọt nước mắt vốn đã rơi từ lâu, nhưng buộc lòng phải kìm nén, lại ngửa mặt lên trời, nước mắt chảy ngược vào trong, quên đi những ảo ảnh về một người xưa cũ. Đã xưa cũ rồi sao cứ day dứt mãi, mong ngóng mãi không thôi.


Để rồi dành lại những tháng ngày cố vui, những cuốc chơi đổ dài bờ bến, những rắn rỏi mang màu gượng ép, chứng tỏ mình vẫn tốt, cuộc sống vẫn ổn, dù lửa như thiêu đốt, rụi trong lòng.
Họ có khi cố gắng gồng mình, chỉ nghe đêm về trút tiếng thở dài lén lút. Là đốt những tàn thuốc thả khói vào hư không, chính mình làm độc giả trong màn đêm cô tịch.

Những mỏi mệt, tuyệt vọng chỉ tự mình đè nén, nuốt trôi, như là thói quen, là việc nên làm.
Thế nhưng bản chất của những chàng trai ấy, tựa như đêm và ngày, rõ ràng lắm.
Rồi sẽ qua những đêm dài làm bạn với bóng tối, chỉ có tiếng thạch sùng khô buồn chặc lưỡi.
Qua thôi những ngày mặt biển ầm bão giông, vì cuộc đời còn quá nhiều việc phải làm.
Đóng cửa đi những khoảng trống không nhau, để cho mọi thứ lắng đọng, tìm về một chân trời mới, mà khi nhìn về phía đó ta thấy lòng nhẹ nhàng.

Dẫu biết thế gian một cõi, đi cả biển người có ngày lại vô tình gặp nhau, nhưng hãy để tâm hồn bình yên với người đã từng làm mình hạnh phúc, dõi theo nhau mà mỉm một nụ cười.

Có lẽ đừng nên đổ thừa cho con trai lạnh lùng, vô cảm, chỉ là họ cũng cần những người hiểu và yêu.

Con trai cần được yêu thương, được đồng cảm, được hiểu và xoa dịu những chất chứa trong tâm hồn, mà vốn dĩ đã hiếm hoi lắm được sẻ chia, cho vơi...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét